Saturday, November 21, 2015

Anh tôi



Truyện Phi Vũ


Kính tặng anh Dũng và muôn triệu thanh niên ưu tú

miền Nam Việt Nam đã gác bỏ giấc mộng công hầu,

xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ chống lại kẻ thù

Cộng Sản xâm lược, bảo vệ tự do cho đồng bào miền

Nam Việt Nam.



Anh Dũng là anh họ của tôi. Nói cho đúng ra, ba anh Dũng và mạ tôi là anh em cô cậu ruột. Anh ấy là một người rất hiền lành và nhân hậu. Anh cư xử với mọi người rất hòa nhã, chưa bao giờ to tiếng với bất cứ một ai. Năm tôi vừa thi đậu vào đệ thất của trường trung học Phan Châu Trinh, Đà Nẵng thì anh thi đậu Tú Tài Toàn Phần (anh cũng là học sinh của trường Phan Châu Trinh) Khỏi phải nói, cậu mợ tôi rất là vui bởi vì anh là con trai đầu lòng. Ở đây cũng xin mở ngoặc để nói một chút về cậu mợ tôi. Cậu tôi lúc bấy giờ đang là phó trưởng ty hành chánh tòa thị chính Đà Nẵng còn mợ tôi là phó giám đốc Air Việt Nam tại Đà Nẵng. Nhà của cậu mợ tôi nằm giữa một khu vườn khá rộng. Theo tầm mắt tuổi thơ của tôi lúc bấy giờ, khu vườn ấy rất rộng. Chung quanh khu vườn được bao bọc bởi một lũy tre xanh. Thuở ấy, ở giữa thành phố mà có một khu vườn rộng với lũy tre bao bọc cũng là một điều hiếm thấy. Cậu tôi tính tình xuề xòa, vui vẻ. Dường như từ khi còn nhỏ tôi chưa hề thấy cậu ấy giận ai bao giờ. Mỗi chiều khi lái chiếc xe vespa từ sở làm về nhà là tôi biết ngay tiếng xe quen thuộc ấy vì nhà của tôi ở đối diện với nhà của cậu mợ. Trở lại câu chuyện, khi anh Dũng đậu tú tài, cậu mợ tôi đã lo giấy tờ để anh ấy đi du học tại Tây Đức nhưng anh ấy từ chối không đi. Lúc bấy giờ tình hình chiến sự ở miền Nam đang đến giai đoạn leo thang khủng khiếp. Việt Cộng đã có những cuộc tấn công đồn dập vào mọi nơi nhất là ở các chi khu quân sự. Ở thành phố thì cứ hàng đêm chúng pháo kích bừa bãi có khi bằng hỏa tiễn 122 ly, có khi bằng súng cối 80 hoặc 81 ly. Tất cả mọi gia đình ở thành phố đều có làm hầm trú ẩn bằng bao cát của Mỹ lỡ khi Việt Cộng pháo kích thì cũng có chỗ để núp tránh đạn. Như nhà của tôi, mạ tôi đã đào hầm sâu xuống dưới đất, xung quanh xây bê tông cốt sắt, ở trên miệng hầm được xây cao và đổ cát vào gữa để khi đạn pháo kích trúng hầm gặp cát thì cũng giảm đi sức công phá. Ở dưới hầm có bắt điện có thể đọc sách được. Vào thời điểm ấy, mỗi lần nghe còi hú báo động pháo kích thì mọi người ai nấy đều hốt hoảng, lo sợ và chạy vội xuống hầm để núp. Cứ mỗi lúc đêm về lòng mọi người đều lo lắng, bất an.



Sau khi anh Dũng thi đậu tú tài toàn phần thì vào Sài Gòn để học đại học. Chắc là hàng ngày đọc báo, nghe ra đi ô hoặc xem ti vi, thấy tình hình chiến sự leo thang cho nên chỉ khoảng nửa năm sau thì anh đã xin nhập ngũ, vào trường Võ Bị Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức . Cậu mợ tôi rất buồn vì có rất nhiều kỳ vọng vào tương lai của anh, nhưng bấy giờ hoàn cảnh đất nước đang lúc dầu sôi lửa bỏng, địch càng lúc càng có dấu hiệu tăng cường áp lực quân sự nên rất nhiều thanh niên đến tuổi quân dich không đành lòng khoanh tay mặc dầu họ có đủ điều kiện để được hoãn dịch vì lý do học vấn. Hàng hàng lớp lớp thanh niên miền Nam đã lên đường nhập ngũ để chống lại kẻ thù Cộng Sản xâm lược.Sau một năm rưỡi học ở quân trường, anh Dũng đã tốt nghiệp và được chuyển đến đơn vị mới tại Pleiku. Trước khi trình diện đơn vị, anh được đi phép 10 ngày để thăm gia đình. Ngày anh về Đà Nẵng trông anh rắn chắn, khoẻ mạnh với làn da đen sạm nắng gió quân trường, không còn dáng vẻ thư sinh như trước ngày nhập ngũ, chỉ riêng vẻ hiền lành và nhân hậu vẫn còn nguyên vẹn như xưa. Anh thường sang nhà tôi kể những câu chuyện vui buồn ở quân trường cho mạ tôi và anh em chúng tôi nghe. Khi nghe anh kể thời gian tập luyện “huấn nhục” tụi tôi đều cảm thấy như nghẹt thở nhưng đây chính là điều cần phải có của một người sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa để họ có đầy đủ bản lĩnh đối phó với quân thù nhiều mưu mô thâm độc. Ngày anh đi trình diện đơn vị, anh sang chào mạ tôi rồi lên xe ra phi trường để đi Pleiku.Sau khi anh đi Pleiku, chỉ ba ngày sau có giấy báo anh đã tử trận trong một lần chạm địch. Đang lúc đi hành quân, đơn vị của anh trúng vào một ổ phục kích. Tất cả mọi người đều kháng cự, bắn trả địch nhưng gần như tất cả đều tử trận. Tin anh mất làm cho mọi người bàng hoàng, đau đớn. Cậu mợ tôi cùng nhau đi Pleiku để nhận thi hài của anh về Đà Nẵng. Chỉ mới có mấy ngày mà cậu mợ tôi trông già hẳn đi, nhất là mợ tôi không lúc nào là không khóc, trông thật là thương. Chỉ một thời gian ngắn, tóc mợ tôi đã bạc hơn một nửa.

Ngày cử hành tang lễ và đem quan tài của anh ra nghĩa trang là một ngày trời mưa tầm tã. Ba chiếc xe lớn của Air Việt Nam đến để chở thân nhân và những người quen biết đưa tang. Tất cả mọi người đều rơi lệ, không ai nói được một lời.

Thay lời kết: Mới đó mà thắm thoắt đã 38 năm, thời gian qua đi thật nhanh. Kể từ ngày anh mất, đất nước đã trải qua biến cố đau thương, nhưng sự hy sinh của các anh vẫn tô nên một nét son hào hùng của người lính Việt nam Cộng Hòa đem máu xương đền nợ nước.

Kính thưa cậu mợ,

Khi con viết nên những dòng chữ này thì cậu mợ đã ra người thiên cổ. Con nghĩ rằng ở thế giới bên kia, hẳn cậu mợ đã đoàn tụ cùng anh Dũng và con tin chắc chắn là như vậy!


Phi Vũ

Cali những ngày đầu năm 2011.

No comments:

Post a Comment