Thursday, October 26, 2017

Câu chuyện xưa.


Nam là một giáo viên ở vùng quê. Từ nhà của chàng đến trường chàng dạy nếu đi bằng xe đạp phải đi đường vòng rất là xa, nhưng đi bộ bằng đường tắt, băng qua một ngọn đồi và một khu ruộng lúa rộng lớn thì con đường sẽ ngắn hơn rất nhiều lần.


Sau năm 1975, gia đình Nam lâm vào hoàn cảnh rất là khổ cực nên đối với chàng việc đi bộ cũng không có gì là khó khăn lắm. Sau khi đi xuống khỏi ngọn đồi, trước mắt chàng là một khu ruộng trồng lúa rất là rộng mà cũng rất vắng vẻ. Nhìn cảnh ở đây buồn hiu hắt. Chàng đi trên bờ ruộng để đi qua khu dân cư cách đó cũng khoảng mấy cây số. Đi được nửa đường, nhìn sang mé trái có một căn nhà tranh trống tuềnh trống toàng. Cũng hơi mệt, chàng ghé vảo nghỉ một chút đồng thời xin nước để uống. Nhà này chỉ có hai vợ chồng và một cháu trai khoảng hơn 10 tuổi. Sau khi uống nước xong, Nam hỏi cháu trai này có đi học không. Cha mẹ của cháu trả lời nhà cũng khá xa trường, gia đình khó khăn không ai dẫn cháu đến trường để đi học. Thấy cảnh cháu trai này tội nghiệp, đã lớn rồi mà còn mù chữ, chàng quyết định mỗi ngày sẽ ghé vào đây khoảng nửa giờ đồng hồ để dạy cháu học. Lúc bấy giờ sách giáo khoa rất là khó, nhà trường chỉ cho học sinh mượn sách chứ không có sách để bán. Chàng cho cháu ấy cuốn vở, mỗi ngày viết mấy chữ cái kèm theo những câu ca dao để dạy cháu học. Bên cạnh đó Nam cũng dạy cháu những phép tính thông thường đơn giản cộng, trừ , nhân, chia. Nam thích một điều là cháu trai này mặc dù khổ cực nhưng cháu học chữ rất là mau thuộc. Những bài toán nho nhỏ mà chàng dạy cháu đều có thể làm được. Đến cuối năm học, cháu trai ấy đã có thể đọc được những bài văn ngăn ngắn, làm được những phép tính đơn giản. Nhìn cháu, lòng của Nam rộn lên niềm vui không thể nào diễn tả được.

Sau hè năm đó, gia đình Nam chịu không nổi sự vất vả nơi vùng Kinh Tế Mới nữa nên nửa đêm cả gia đình trốn khỏi nơi ấy. Từ thời điểm ấy đến nay cũng đã 36 năm rồi, biết bao nhiêu thay đổi. Hôm nay, ngồi trên đất Mỹ, Nam chợt nhớ về những ngày lăn lóc nơi vùng Kinh Tế Mới năm xưa. Nghĩ đến cháu trai chàng dạy học hàng ngày, bây giờ cũng đã là trung niên gần 50 tuổi. Không biết rằng cuộc sống bây giờ ra sao. Nhớ lại tự nhiên lòng thấy bùi ngùi...



Phi Vũ

No comments:

Post a Comment